lui, nhưng lại không hề có ý định đó. Cô phải thận trọng nếu không
sẽ chẳng bao giờ có được lòng tin của anh nữa.
Cô không thể thu lại lời chế giễu, nhưng lại đưa ra một đề nghị
mà cô hy vọng nó hợp lý vào lúc này, “Làm ơn, ít nhất anh cũng
đừng gây sự nữa, bây giờ anh đang tức giận, nhưng rồi anh sẽ cảm
thấy dễ chịu hơn vào sáng mai”.
“Không.”
“Đây không phải lúc chứng minh anh ngoan cố đến đâu”, cô nói
trong tức giận. “Anh không thể cân nhắc đến những hậu quả có thể
xảy ra à? Trước hết, chú James sẽ đổ trách nhiệm cho anh. Dù em có
đảm bảo với chú ấy là anh không có lỗi gì trong chuyện này, nhưng
với cách chú ấy nghĩ về anh, chú ấy sẽ không tin. Thật ra thì anh
cũng đâu có muốn kích động sự chống đối của chú ấy, đúng
không? Chú ấy là một người tuyệt đối không thể đoán trước được,
anh biết đấy. Chú ấy có thể đuổi anh, đấm anh, thậm chí đá anh
ra, từ chối không cho anh gặp George hoặc Jack lần nữa.”
“Tôi chấp nhận rủi ro.”
Anh nói một cách thờ ơ, điều đó làm cho cô phải kìm cơn giận lại,
“Anh không nghĩ rằng mọi việc có thể xảy ra như vậy à? Mà có lẽ
chúng sẽ không xảy ra. Điều duy nhất có thể xảy ra là em bị đẩy về
nông thôn và anh có thể tiếp tục làm việc của anh mà không bị em
gây trở ngại. Mỗi ngày anh sẽ thêm buồn chán vì không còn những
cuộc trò chuyện thú vị giữa chúng ta để mà trông đợi nữa. Những
người anh em của anh sẽ nhảy dựng lên khi nghe được chuyện này,
rằng anh không thể xử lý một ‘cô bé’, à, nhưng em chắc anh có thể
chống đỡ lại những lời trêu chọc của họ đấy”.
“Đủ rồi, Amy.”