“Không hề. “ Drew không đồng tình, vẫn chưa nhận ra cái
không khí nguy hiểm mà mình đang khuấy động xung quanh. “Nếu
muốn lấy vợ, anh nên chú ý đến cô ta, dù cô ta không phải là mẫu
người của em, nhưng”, Drew thở dài một cách tiếc nuối, “Cô ta làm
cho em ước rằng em đã sẵn sàng để ổn định cuộc sống”.
Warren đã nghe quá đủ. “Đi ngủ đi! Và nếu cậu ngáy tối nay,
anh sẽ làm cậu chết ngạt bằng cái gối chết tiệt đó”.
Drew ném một cái nhìn ngạc nhiên qua vai. “Tốt thôi, khi mà
anh đang có tâm trạng không tốt cho lắm. Thật may mắn làm sao
khi dính vào với một ông anh hay gắt gỏng.”
Đó là sự khiêu khích cuối cùng Warren có thể nuốt vào sau một
ngày bị chọc tức. Anh ngồi phắt dậy và Drew kết thúc bằng việc
nằm quay đơ trên sàn nhà. Drew nằm đó một lúc rồi xoa xoa cái
mông, nâng đầu lên để nhìn ông anh mình, vẫn ngồi lù lù trên
giường.
“Vậy đó là những gì khiến anh cảm thấy thiệt thòi à”, Drew nói,
cứ như là cái tâm trạng hờn dỗi lúc này của Warren hoàn toàn dễ
hiểu. Drew cười khùng khục trong khi cố đứng dậy, “Tốt thôi, thử
vào cuộc nào”.
Warren chẳng cần bất kỳ sự khích lệ nào hơn thế. Năm phút
sau đó, họ phải thêm vài khoản phụ thu vào tiền phòng, như là chi
phí cho việc làm vỡ một cái ghế và toàn bộ khung giường... Clinton
sẽ không bằng lòng một tý nào, ông anh đó luôn nhìn một cách khó
chịu vào thiên hướng bạo lực của Warren. Drew thì chẳng quan tâm
lắm, luôn sẵn sàng vui vẻ tham gia những bài tập như thế này cùng
Warren và đôi mắt thâm đen của anh ta không hề gây ra trở ngại,
khi mà anh ta không tích cực lắm trong việc cố gắng dụ dỗ bất kỳ
thiếu nữ London xinh xắn nào.