“Anh biết không”, Drew tiếp tục nói trong khi cố tháo đôi ủng
tại đầu kia của cái giường rộng mà họ đang chia sẻ, “bất chấp bao
nhiêu lời phàn nàn của chúng ta chống lại cái đất nước này, em vẫn
phải nói rằng người Anh có một đô thị khá là dễ chịu giữa cái thành
phố London già cỗi này. Anh có thể tìm thấy bất kỳ sự kích thích
nào ở ngay đây. Tại sao ư, họ có rất nhiều phương thức trụy lạc mà
em thậm chí chưa từng biết đến”.
“Anh cho là cậu đã hưởng thụ đủ tối nay?” Warren nói một cách
lạnh nhạt.
“Hưởng thụ vẫn chưa đủ một nửa để mà miêu tả nó. Boyd và em
gặp một cô gái cực kỳ khêu gợi…”
“Anh không muốn nghe chi tiết, Drew.”
“Nhưng cô ta là một ngoại lệ, khác thường để có thể đánh giá trên
mọi phương diện tài năng, rất xinh đẹp, với mái tóc đen và đôi mắt
đen vô cùng đáng yêu. Cô ta làm em nhớ đến Amy Malory, dù cô ta
vẫn chưa đẹp bằng Amy của chúng ta.”
“Cái quỷ gì mà cậu phải nhắc đến cô ta?”
Drew nhún vai, chưa nhận ra ông anh đang cứng người lại bên
cạnh mình, “Bây giờ anh nhắc đến, em mới…”.
“Cậu nhắc, không phải anh.”
“Thế nào cũng được, em có vài thứ hay ho trong đầu từ khi gặp
lại cô ta.”
“Vậy hãy tống cô ta ra khỏi đầu.” Warren nghiến răng, “Cô ta
quá trẻ, kể cả cho cậu”.