bản chất Mỹ của anh đi, thật quá dễ nhận ra cái bản tính Mỹ đó
đấy”.
Sự thật là Warren đã không bùng lên tức giận, mặc dù anh ghét cái
kiểu tự mãn chết tiệt ấy. “Tôi đang tiến bộ.”
“Đúng thế”, James phải đồng ý, “Thật đáng khen ngợi”, nhưng
Warren không thèm để ý bởi anh nghiến chặt răng khi nghĩ đến cái
tên của cháu gái anh.
“Điều này nhắc cho tôi nhớ. Georgie đã đề nghị tôi hỏi anh tại
sao anh lại đặt tên con gái anh là Jack?”
“Bởi vì tôi biết nó sẽ khiến anh cáu điên lên chứ còn gì nữa hả
anh bạn thân mến. Chẳng lẽ lại còn lý do nào khác à?”
Warren quyết định nín giận để nói lý lẽ, “Anh thừa biết là cái
kiểu ngang ngạnh đó thật không bình thường”.
James cười ngất, “Anh hy vọng tôi bình thường? Chúa không
chấp nhận điều đó đâu”.
“Tốt thôi, đây không phải lần đầu anh chọc tức người khác,
Malory. Hãy nói xem tại sao anh làm thế?”
James nhún vai: “Tôi không thể phá vỡ cái thói quen xưa nay của
tôi được”.
“Anh không thấy chán à?”
James nhe răng cười, “Không”.
“Những thói quen phải xuất phát từ một điều gì đó.” Warren
nói: “Với anh nó là gì vậy?”.