cho dù anh đang nghĩ gì đi nữa thì hãy tin tôi đi, nó sẽ chỉ cho anh
cách có thể hạ đo ván tôi. Anh biết đấy, nó luôn thích làm việc đó”.
Warren đã chứng kiến anh em nhà này cư xử với nhau như thế
nào đủ để nhận ra rằng James nói đúng. Anh ước gì anh và các anh
em trai của mình cũng có thể kiểm soát những lời chọc ghẹo như thế
này và không biến chúng thành những cú đấm.
“Tôi sẽ lưu ý”, anh chỉ trả lời đơn giản vậy.
“Rất hay. Ngay lúc này tôi đang đưa ra cho anh những lời khuyên
rất chuyên nghiệp, để giữ cho mọi thứ được trung thực, có lý trí, kẻo
em gái anh sẽ buộc tội tôi rằng tôi đang bày mưu trả thù anh hay là
một điều gì đó ngớ ngẩn tương tự thế khi mà tôi không thể lịch sự
với anh giống như cách Tony làm. Tiện thể, tôi muốn hỏi có ai nhận
ra cái vết rách trên môi anh không?”
“Để anh có thể chúc mừng anh ta ư?” Warren tức giận đáp, James
chỉ cười, vì thế Warren nói tiếp: “Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng,
Malory, nhưng không có vấn đề gì phải làm tôi lưu tâm ngoài
chuyện tôi và Drew phải ngủ chung trên một chiếc giường cả”.
“Thật đáng tiếc”, James thở dài: “Cái kiểu suy nghĩ của anh lại tạo
ra một sự thù hằn mới trong khi anh đang ở trong thành phố này
đây. Có bao giờ anh quan tâm đến sự nhượng bộ của tôi chưa, nó là
thật đấy”.
“Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ thông báo với anh nếu như tôi có
một chút nhượng bộ nào.” Warren nói.
James nhướn lông mày, “Thật như vậy sao? Ờ, anh vốn là như vậy
mà. Cái tính hung hăng của anh thật vô phương cứu chữa, anh cứ y
như một thùng thuốc nổ ấy. Anh nên tỏ ra mềm dẻo hơn, giấu cái