Georgie đang ngủ, Jacqueline cũng vậy và ba người nhà Malory khác
thì đã ra ngoài.
Sự thất vọng của Warren dâng lên, tâm trạng tốt mà anh mãi
mới có được đã bị tụt xuống tận đáy. Anh đã chuẩn bị cho niềm tin
quay trở lại và bây giờ thất vọng lại bao phủ lấy anh. Anh có thể đợi,
nhưng rõ ràng sự thiếu kiên nhẫn sẽ chỉ làm tâm trạng anh tệ hơn và
nếu Georgie thức dậy, cuối cùng anh cũng lại chọc giận con bé. Vì
thế, anh bỏ đi, nhưng làm cách nào để giết thời gian ở một thành
phố mà anh không quen biết bây giờ?
Được rồi, có một chuyện khác anh đang có ý định làm. Một giờ
sau, anh tìm thấy một trung tâm thể thao. Anh thỏa thuận với người
chủ một cái giá cắt cổ cho những bài tập riêng và rất nhanh chóng
khám phá ra rằng những cái kế tiếp chẳng hứa hẹn sẽ là những cú
đánh đấm cho ra hồn. Việc luôn tỏ ra sẵn sàng sinh sự sau đó
khiến anh cảm thấy tốt hơn chút ít cho đến khi gặp James
Malory.
“Không phải như thế, anh chàng người Mỹ”, huấn luyện viên chỉ
trích, “Làm như thế thì anh chỉ đập vào vai của đối thủ thôi, nếu
anh muốn hắn đo ván thì phải làm thế này này”.
Warren thực sự không có tâm trạng để chịu đựng cái kiểu chỉ trích
như vậy, nhưng anh sẽ làm được nếu nó giúp anh giết hắn. Phần
thưởng sẽ là cơ hội được nghiền nát cái mặt thằng em rể mà không
bị hạ đo ván.
“Anh sở hữu một cơ thể có sức hủy diệt nhưng anh cần phải sử
dụng nó một cách hiệu quả hơn. Tiếp tục và cố gắng tận dụng sức
mạnh của cú đánh bên phải như thế.”
“A, thú vị thật!” Một giọng nói mà bịt mắt Warren cũng nhận ra
là ai. “Lý do đặc biệt nào khiến anh phải lao vào tập luyện như thế