“Anh đang gây rắc rối gì ở đây vậy?”, Anthony ngạc nhiên hỏi
khi bắt kịp James ở bên ngoài phòng khiêu vũ.
“Anh cũng đang định hỏi em điều đó đây.”
Anthony nói một cách chán ghét, “Cô vợ bé nhỏ của em có một
niềm yêu thích kỳ lạ với khiêu vũ, anh biết đấy. Cũng không hiểu
là sao cô ấy có thể thích thú đến thế cơ chứ, đã thế lần nào cô
ấy cũng lôi em đi theo. Lý do gì khiến anh xuất hiện ở đây thế?”.
“Amy”, James trả lời, mắt nhìn về phía một cái váy màu xanh
phơn phớt vừa xoay qua chỗ họ, “Vào phút cuối con bé tinh ranh đó
đã quyết định rằng nó thích đến buổi khiêu vũ này và không gì có
thể làm nó đổi ý được”.
“Và với việc Eddie và Charlotte đã ra khỏi thành phố thì anh phải
trở thành người hộ tống bất đắc dĩ chứ gì. Nhưng mà anh cũng
đang buồn chán mà. Georgie vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hả?”
“Không hẳn, vì cô ấy đã đủ sức để liên tục nói về trách nhiệm và
nghĩa vụ, vì thế anh biết làm thế nào nữa? Nhưng nếu mà anh
biết em đang ở đây, anh sẽ rất vui lòng chuyển nghĩa vụ này sang
cho em. Thật đó, bởi vì em đang...”
“Ối, không”, Anthony cười, “Em đã phải trông chừng cả vợ em lẫn
Reggie rồi. Giờ phải tới phiên anh.”
“Nhớ đấy, đồ chết tiệt,” James cáu kỉnh đáp.
Anthony quàng tay qua vai James.
“Vui vẻ lên đi, ông anh già. Tối thiểu thì việc hắn ta có mặt ở đây
sẽ khiến anh thấy thú vị đấy.”