“Cô ấy chắc chắn sẽ cảm ơn anh. Em không thuộc những người
cô ấy quý, em biết rồi còn gì.”
Anthony thở dài: “Trời, em phải làm gì bây giờ đây?”.
“Tốt nhất là em nên đề nghị giúp đỡ anh trai cô ấy.”
“Làm thế nào để chị ấy biết về chuyện tốt đó cơ chứ?”
“Anh có thể thử đề cập.”
“Tốt”, Anthony giải thích, “Nhưng liệu chị ấy có hiểu được rằng
em giúp đơn giản chỉ vì sự quý mến thôi không?”.
“Cả hai chúng ta đều biết em đang làm với thiện chí và trong
trường hợp cô ấy không cảm kích thì anh sẽ làm.”
Anthony đột nhiên nhăn mặt: “Em hy vọng anh sẽ nhớ điều này
khi mọi chuyện qua đi bởi hắn ta không dở đâu, anh biết rồi đấy.
Có thể hắn ta không có nắm đấm thép như anh, nhưng một khi
tìm ra được chỗ sơ hở thì hắn sẽ sớm tung trả lại một cú kinh khủng
đấy. Tuần vừa rồi em cũng phải chịu vài vết bầm”.
James không tỏ ra lo lắng: “Thế khoảng bao lâu nữa thì hắn ta
sẽ sẵn sàng?”.
“Em đoán khoảng chừng một tháng nữa, nhưng với sự thiếu kiên
nhẫn vốn có thì hắn khó có thể chờ lâu đến thế. Hắn như một
thùng thuốc súng bị châm ngòi vậy và mặc dù em dám nói rằng
hắn đã sẵn sàng để làm anh nổ tung nhưng em không chắc anh có
phải là lý do duy nhất khiến hắn trở nên như thế hay không nữa.”
“Ố ồ.”