“Quỷ tha ma bắt”, Anthony cự nự, “Làm sao mà sai được chứ?”.
“Bởi vì chúng ta đều cho rằng cái anh em mình chứng kiến nãy
giờ là sự ghen tuông nhưng theo như lời chị George của em thì cảm
xúc của người đàn ông này không thể phát triển theo hướng đó đâu.”
“Thật vô lý.”
“Hắn ta đã từng bị phụ tình và không bao giờ có thể phục hồi
lại.”
“À, cái này giải thích được nhiều điều đấy. Nhưng hắn ta đang
quắc mắt với cái chết tiệt gì ngay lúc này chứ? Hay tối nay anh đã
nói cái gì đó với hắn ta hả?”
“Anh e là không phải tại anh đâu, anh đã nói chuyện với mấy anh
em của hắn khi họ có mặt đông đủ ở đây lúc nãy nhưng tuyệt đối
không hé răng nói một lời nào với hắn cả.”
“Anh thật khéo léo khi đã cư xử như vậy.”
“Anh nhận ra em lại ngứa miệng rồi đấy.”
Anthony toét miệng cười chẳng ân hận, “Em vẫn thích sống mạo
hiểm mà”.
“Có mà chán sống rồi ấy.”
Anthony cười khùng khục. “Anh yêu vợ mình đến nỗi làm hại
người anh trai chị ấy yêu quý nhất à?”
“Anh ghét phải làm cho em vỡ mộng, cậu bé, nhưng nếu anh
đánh bại người anh trai yêu quý nhất của cô ấy, thì cái gì khiến em
nghĩ là....”