Anthony dịu lại một chút, “Nhưng cái hắn đang làm nãy giờ là
nhảy với Amy còn gì”.
“Thì có làm sao đâu khi mà con bé là người phụ nữ duy nhất ở
đây mà hắn quen biết ngoài vợ em cơ chứ.”
“Thế sao hắn không chờ cho điệu nhảy kia kết thúc đã?”,
Anthony hỏi.
“Anh có thể tưởng tượng ra được vì sao, bởi vì hắn không thể
đến gần con bé giữa những điệu nhảy được. Chẳng lẽ em không
nhận ra con bé đang có nhiều chàng trai trẻ vây xung quanh hơn
trước à?”
Anthony thở dài, “Cảm giác ở địa ngục chắc cũng như thế này là
cùng thôi, đúng không?”.
“Nó sẽ tệ hơn cái em đang nghĩ đấy.”
“Em cho rằng chúng ta có thể tiếp tục suy nghĩ ban đầu là hắn
đang giận dữ với ai đó. Hắn ta chắc đang làm cái gì đó, một cái gì
đó thú vị hơn.”
“Em đang bay lên khỏi mặt đất với những tưởng tượng của mình
đấy à? Sao có thể như thế được?”
“Trời đất, chết tiệt thật, điều đó rõ rành rành ra đấy thôi.
Hắn ta đang sử dụng Amy - cô gái rõ ràng là xinh đẹp nhất ở đây,
tất nhiên là trừ vợ em, để khiến cho người phụ nữ đó phải ghen tị.”
“Anh ghét phải phản bác lại em nhưng không thể là vì một người
đàn bà hay sự ghen tuông khiến hắn có biểu hiện như thế được.
Hắn thường xuyên gây lộn với mấy thằng em, có thể hắn ta đang
nổi điên lên với một thằng trong số đó.”