James nhìn theo mắt em trai mình về phía một tên Mỹ cao lớn
đang đứng đối diện phía bên kia sàn khiêu vũ. Warren trông thực sự
rất khác, dường như hắn đã lột xác và trở nên - nói thế nào nhỉ,
trông trang nhã hơn. Thật đau lòng khi phải thừa nhận là đến anh ta
cũng không ưa nổi bản thân mình chứ nói gì đến James, nhưng
điều đó cũng chẳng khiến James thấy khá hơn chút nào. Anh thà
ở
nhà với vợ mình còn hơn. “Anh nhận ra rồi”, anh nói gắt gỏng,
“Và lúc này thì anh nghĩ là vận may mà anh có được khi hắn ta gần
như biệt tích không đến nhà anh suốt tuần vừa qua đang dần
bốc hơi rồi”.
“Anh không biết anh phải cảm ơn em sao. Em dám chắc rằng,
tuần vừa rồi, đêm nào hắn ta cũng phải than vãn và rên rỉ vì em
đã cho hắn một thời gian biểu tập luyện nhừ tử.”
“Hắn ta chịu để cho em hướng dẫn thật à?”
“Anh đang nghi ngờ em sao?” Anthony trả lời. “Hắn ta thực sự đã
dùng hết sức để cố gắng cải thiện kỹ năng của mình với một sự
bền bỉ... Vì thế cũng đừng ngạc nhiên, ông già, nếu lần gây lộn tới
hắn ta sẽ đá anh ngã chổng vó.”
“Này, chú em thân mến, cậu lâu lắm rồi không bị đá đấy nhỉ.”
James mỉa mai lại: “Anh sẽ rất vui lòng để bù đắp lại cho em”.
Anthony chỉ cười cười, “Cứ giữ lại điều đó đi đã anh trai, có lẽ cho
đến khi những bà vợ hiểu rõ anh em ta. Ros luôn tức giận mỗi khi cô
ấy không hài lòng với hành động của em, giết em đi nếu cô ấy
không tỏ ra như thế”.
“Anh ghét phải đề cập điều này, nhưng nói thế chỉ làm anh háo
hức thêm thôi.”
“Thế chị George thì sao?”