Họ đã lên kế hoạch đi thăm Georgina một lần nữa trước khi nhổ
neo vào buổi sáng, nhất là khi cô vẫn chưa được phép xuống bến
cảng để tiễn họ. Warren cũng được tính vào kế hoạch đó, tuy nhiên,
bây giờ anh định cáo lỗi không tham gia. Bởi anh không nhổ neo và
có thể thăm em gái mình sau. Thực tế, ngay khi cô có thể đi ra ngoài
được, anh đã ghé qua và đưa cô cùng với Jacqueline ra ngoài. Thật là
dễ chịu khi độc chiếm họ mà không phải lo lắng về sự gián đoạn
của những người khác trong nhà của cô. Nhưng mặt khác sẽ khôn
ngoan hơn khi tránh càng xa càng tốt khỏi quảng trường Berkeley.
Warren không bước đi trên chiếc thảm trong phòng khiêu vũ.
Anh thậm chí còn cố gắng không xác định vị trí của Amy và đám
người tán tỉnh mê muội của cô, nhưng có lẽ anh nên thử, chỉ để nhận
ra rằng cô không có ở đó. Cô đang đợi anh trong đại sảnh, giấu
mình đằng sau chậu cây dương xỉ.
Đường viền của chiếc váy xanh dài cùng tông với đôi giày mềm
đã thu hút ánh mắt anh. Anh không định dừng lại. Cô thậm chí còn
chẳng cho anh lựa chọn, cô nhảy ra trước mặt anh và chặn đường đi
của anh.
“Em cho rằng vừa rồi anh đang cực kỳ giận giữ với em?” là câu
hỏi mở đầu của cô.
Đối với sự tự tin của Amy, thì giọng nói của cô lúc này thực sự
nghe như có chút thận trọng. Nhưng nó cũng chẳng xoa dịu anh một
tý nào.
“Cô có thể nói như vậy. Thực tế, sẽ là tuyệt vời nhất nếu tôi
chẳng bao giờ phải gặp lại cô lần nữa.”
Vì một lý do không thể giải thích được, câu trả lời đó đã loại bỏ ánh
nhìn cảnh giác và đặt lại trong đôi mắt xanh thẫm ấy cái nhìn lấp
lánh tinh quái. “Ồ, anh chàng yêu quý, lời của anh nghe có vẻ tàn