nhẫn làm sao. Tốt thôi, miễn là chúng ta còn giữ những cảm xúc
mạnh mẽ này, anh cũng có thể biết rằng em vẫn cảm thấy bất
mãn với anh. Anh thực sự không cần phải nói với họ về chuyện của
chúng mình, Warren.”
“Không phải là chúng ta, chỉ có cô thôi.”
“Như nhau cả”, cô sung sướng nói. “Em hy vọng anh biết em sẽ
không nghe cái kết bây giờ.”
“Tốt. Có lẽ họ có thể làm cô hiểu ra. Chúa biết cô chẳng chịu
nghe tôi.”
“Họ sẽ nhấn mạnh rằng anh không thích hợp, nhưng đó là điều
mà chúng ta vốn đã biết rồi, đúng không?”
“Tôi biết điều đó còn cô thì lờ nó đi.”
“Tất nhiên. Ý thức chẳng có nghĩa gì với những cảm giác mà anh
khuấy động.”
“Chúa ơi, đừng có bắt đầu lần nữa chứ.”
Anh bước vòng sang một bên chỗ cô đang đứng. Còn cô thì cố
gắng đuổi theo anh cho đến khi chặn đường anh lần nữa.
“Em chưa nói xong, Warren.”
“Tôi thì rồi.”
“Anh có nhận thức được anh đã cho họ cơ hội để tranh luận với cha
em về quyết định của ông?”
“Ý cô là đã có một vài sự kiện tốt đẹp thực sự xảy ra tối nay?”,
anh đáp lại.