“Đừng có vẻ hy vọng quá như vậy. Nó chỉ đơn thuần là chúng ta
sẽ phải trốn đi”.
“Đừng nín thở, Amy. Nhưng nói cho tôi biết, làm thế nào để gửi
cô về vùng nông thôn? Tôi tưởng đó là điều quan tâm chính của
cô.”
Cuối cùng trông cô cũng không tự tin lắm. “Đó vẫn là một khả
năng, nhưng anh không cần phải lo lắng về điều đó. Em sẽ quay
lại ngay lập tức.”
“Để bị gửi đi lần nữa?”
“Tương tự như thế, nhưng em vẫn sẽ quay lại.”
“Hãy hy vọng rằng tôi đã nhổ neo vào lần thứ ba.”
Cô lắc đầu với anh với vẻ hơi chán nản. “Em biết anh đang cố
làm cho em tức giận và em nhắc nhở anh rằng, nó đang hiệu quả
một cách đáng khâm phục. Nhưng thật tiếc cho anh, em sẽ tha thứ
cho anh vào sáng mai.”
“Tôi sẽ không đáp lại đặc ân đó.”
“Chắc chắc anh sẽ phải làm thôi.”
Anh cuối cùng phải thở dài trong bực bội, “Khi nào cô mới hiểu
ra, Amy? Cô nên chống lại tôi chứ không phải động viên tôi”.
“Cho em xem văn bản viết về điều đó đi.”
“Cô hoàn toàn không biết rằng hành vi của mình là rất đáng
xấu hổ sao?”
“Em cũng cho là như vậy, nhưng em không hề liều lĩnh như thế
này với bất kỳ ai trừ anh. Em chưa từng nói với anh điều đó ư?”