Nhưng khi anh mới đi được vài bước thì cô gọi to, “Em tham gia
buổi tối này chỉ bởi vì em biết anh sẽ ở đây. Đừng vắng mặt quá
lâu lần nữa, hoặc bây giờ khi anh ở Albany có một mình, em sẽ đến
chỗ anh đấy”.
Cái ý nghĩ đó làm anh khiếp sợ. Amy, với một cái giường trong
tầm tay? Anh sẽ phải tìm cách đổi khách sạn ngay sáng mai.
“Chúng ta có thể đi rồi, chú James”, Amy nói vậy khi cô quay lại
chỗ James tại bàn ăn.
“Ơn Chúa”, James đáp lại, chỉ nghĩ đến điều đó và thêm vào,
”Sao rời đi sớm thế?”.
“Vì Warren đã đi rồi.”
James đảo mắt và rời đi để lấy áo choàng. Anh sẽ phải nói
chuyện với con quỷ nhỏ này và trên đường về nhà là thời gian thích
hợp để nói chuyện. Anh không định để con bé này kích động anh như
lần trước nữa, đến nỗi anh không thể xen vào một lời nào. Anh
không thể tưởng tượng được con bé này lấy đâu ra cái tính liều lĩnh
như thế.
Những đứa con của Eddie luôn cư xử gương mẫu, trời ơi, anh tự hỏi
có phải là do ảnh hưởng gần đây của Jeremy đã làm biến mất sự
thẳng thắn và tỉ mỉ của Amy. Hiển nhiên rồi, chắc chắn là thế.
Hai đứa chúng nó đã lêu lổng thường xuyên và những mưu mẹo đó
với thành tích bất hảo của thằng quỷ đã ảnh hưởng đến con bé
nhạy cảm này.
James vẫn giữ quan điểm đó khi xe ngựa đến và khoảnh khắc
cánh cửa đóng lại đằng sau họ, anh nói với Amy, “Jeremy sẽ phải trả
lời cho chuyện này, hãy xem nếu thằng bé đó không trả lời”.