“Anh ấy khá là thích hợp”, cô chen vào. “Chú chỉ không thích anh
ấy.”
“Điều đó thì không cần phải nói, nhưng nó chẳng liên quan gì
đến chuyện này cả.” Và đã đến lúc cho những thực tế đơn giản.
“Hơn nữa, hắn không muốn cháu, cháu gái thân yêu của ta. Cháu
đã nghe hắn nói rồi đấy.”
“Cháu tình cờ biết rằng điều đó không đúng.”
James ngồi nhướn về phía trước, cơ thể của anh căng ra, dù thủ
phạm không hiện diện. “Làm thế quái nào cháu lại biết điều đó?”
Anh hỏi.
Amy phớt lờ dấu hiệu của trận chiến. “Đừng để ý làm sao cháu
biết. Vấn đề là, anh ấy không muốn. Nhưng cháu sẽ làm tất cả
mọi thứ trong khả năng của mình để làm anh ấy đổi ý và muốn cưới
cháu. Nếu cháu thất bại, sẽ không phải vì sự can thiệp của chú.
Nếu cháu thất bại, thì sẽ vì anh ấy không muốn cháu. Đó là thứ
duy nhất cháu chấp nhận. Còn nếu không cháu sẽ không bao giờ
từ bỏ, kể cả nếu cháu phải chạy theo anh ấy về Mỹ. Vì thế đừng
thử ngăn cản cháu, chú James. Nó sẽ chẳng tạo nên kết quả tốt đẹp
nào đâu.”
Bị cản trở như thế chẳng phù hợp với bản tính của James chút
nào. Mặc kệ con bé có làm thế hay không. Vì anh đơn giản sẽ giết
cái tên bất lịch sự đó. Nhưng George sẽ không thích thế. Cô sẽ
chẳng bao giờ tha thứ cho anh. Chết tiệt thật.
“Cha cháu sẽ không bao giờ cho phép hắn, cô bé thân yêu, cháu
có thể nhờ vào điều đó.”
“Sau khi cháu nói chuyện với cha, cháu chắc chắn ông sẽ không
cho phép.”