“Vậy cháu nhìn thấy cái quỷ gì trong người đàn ông đó?”
“Hạnh phúc trong tương lai của cháu”, cô nói một cách đơn giản.
“Cháu tìm ở đâu ra quả cầu tiên tri đó vậy?”
Amy cười. “Chú có biết rằng Warren cũng nói điều tương tự
như thế không?”
“Trời ơi, đừng bao giờ nói thế. Ta không bao giờ nghĩ giống cục
đất chết tiệt đó.”
“Anh ấy nói giống hệt như thế, cháu chắc đấy.”
Mắt James nheo lại một cách đáng ngờ. Có phải con bé vừa áp
đảo người lớn? Tốt thôi, rốt cuộc thì con bé cũng là một người nhà
Malory. Dựa vào cách con bé nhanh chóng lấy lại phong độ. Anh
gần như thấy tương lai cho cái tên Mỹ đáng ghét kia - đừng hòng
anh làm thế.
“Tốt thôi, cô bé thân yêu, nhưng cháu thực sự không muốn bàn
cái âm mưu đó với ta, phải không?”
Cô nhìn với ánh mắt thất kinh. “Lạy chúa. Chú vừa nghiền nát
xương cháu chỉ trong vài giây.”
“Chắc vậy.”
Amy vứt bỏ mọi sự giả vờ để nói một cách lạnh lùng, “Cháu đã
quyết định, cháu sẽ chống lại bất kỳ người nào trong gia đình
phản đối”.
James phản đối trong thâm tâm. Chuyện này thực sự không tốt
chút nào.
“Amy, thật ra…”