“Chú James, sẽ chẳng tốt tý nào nếu chúng ta cứ tiếp tục bàn
luận về chuyện này. Kể từ lần đầu tiên cháu gặp anh em nhà
Anderson sáu tháng trước, cháu đã biết Warren là người đàn ông
dành cho cháu. Đó không phải sự bốc đồng. Một người Anh có lẽ sẽ
thích hợp hơn, tất nhiên, nhưng điều này chẳng dính dáng gì đến
lựa chọn cả, tất cả đều liên quan đến cảm xúc. Cháu tin rằng
mình đã phải lòng Warren.”
“Khốn kiếp”, đó là tất cả những gì James nói.
“Cháu cũng thấy thế. Đó là những gì anh ấy bắt cháu phải
chịu mỗi khi anh ấy ở quanh.”
“Ta sẽ không nói ta rất tiếc đâu”, James càu nhàu.
“Cháu không nghĩ là chú sẽ làm vậy đâu.” Và cô tặng anh một nụ
cười toe toét. “Nhưng hăng hái lên, chú, cháu bắt anh ấy phải chịu
đựng những gì còn tồi tệ hơn rất, rất nhiều.”