Amy, tất nhiên, chẳng hiểu ông chú của mình đang nói về cái gì
cả. “Vì cái gì?”
“Sự phô trương liều lĩnh khó coi mà cháu đã thể hiện với chúng ta
tối nay.”
“Cậu ấy thì có liên quan gì đến chuyện này?”
“Hiển nhiên rằng cháu đã học từ nó.”
Cô âu yếm mỉm cười với chú mình. “Vô lý. Cháu luôn có khuynh
hướng nói ra mọi thứ trong đầu. Cháu chỉ luôn kiềm chế cho đến
tận bây giờ.”
“Cháu nên tiếp tục kìm lại.”
“Thông thường cháu sẽ làm thế, nhưng trường hợp của Warren
thì cần sự thẳng thắn.”
“Chẳng có tình huống nào với cái cục đất chưa được khai hóa đó
cả. Cháu đang ra vẻ thừa nhận mọi chuyện chỉ để bảo vệ hắn, vì một
vài lý do ngu ngốc nào đó như là cảm thấy tiếc cho hắn. Cứ tiếp
tục đi. Ta hoàn toàn thông cảm. Đừng có bao giờ nhắc đến chuyện
này lần nữa.”
“Cháu không thể làm thế, chú James.”
“Tất nhiên cháu có thể. Thử đi”, anh nói, có chút tuyệt vọng.
Amy lắc đầu. “Cháu không biết tại sao chú lại tỏ ra khó khăn
trong việc chấp nhận chuyện này như thế. Chú không phải sống
với anh ấy mà.”
“Và cháu cũng không”, James nhấn mạnh. “Ta chẳng thể nghĩ ra
người đàn ông độc thân nào không thích hợp hơn hắn…”