không thể hình dung ra làm cách nào để thực hiện được mục tiêu của
mình khi người đàn ông cô muốn đã lên tàu quay trở lại Mỹ và cô
chẳng thể gặp lại anh nữa.
Thật là mỉa mai khi điều khiến cho hôm nay trở thành ngày đặc
biệt nhất đối với cô, bên cạnh sự thật cô tưởng như đã phải chờ đợi
mãi mãi để có cơ hội tham gia vào thế giới của những người trưởng
thành và buổi ra mắt của cô đã thành công rực rỡ - chính là việc
nghe trộm được thím George và chú James tranh luận, hoặc hơn
tranh luận một chút, là cãi nhau, bởi lá thư báo rằng năm người anh
của George sẽ trở lại nước Anh vào ngày đứa con đầu lòng của thím
ấy ra đời. Đây thực sự là tin ngọt ngào nhất trong ngày hôm nay của
Amy.
Anh sẽ quay trở lại.
Giờ cô đã có cơ hội để làm anh lóa mắt bằng sự thông minh và
nét quyến rũ của mình, làm anh phải chú ý đến cô, bởi chắc chắn
anh không hề để ý đến cô vào lần đầu họ gặp mặt. Anh chắc
không thể nhớ đã gặp cô vào lần đó, nhưng tại sao thế? Cô chỉ biết
im lặng và sửng sốt bởi những gì cô cảm thấy về anh và rõ ràng
những cảm nhận đó chắc chắn đã khiến cô không thể hiện được vẻ
hoạt bát nhất của mình. Sự thực là Amy đã lớn lên về cả thể xác lẫn
tâm hồn từ vài năm trước, bởi thế việc chờ đợi được chính thức gia
nhập cùng những người trưởng thành đã hoàn toàn làm cô thất vọng
và sự nhẫn nại không phải là một trong những đức tính đáng quý của
cô.
Cô thực sự đã trở thành một kẻ bạo dạn khi muốn đi theo hướng
tai hại ấy. Một tý xíu e thẹn hay ngượng ngùng cô cũng chẳng có,
như dự đoán. Và sự bao bọc của gia đình, ít nhất, đã giữ cho bản tính
táo bạo đến không biết xấu hổ của cô ít bộc lộ để cô không làm
mọi người thất vọng với sự táo tợn của mình. Sự liều lĩnh này dĩ