ấu và cả những lần chơi khăm mà tất cả bọn họ đã gây ra cho thím
ấy, cũng nhiều bằng các chuyến phiêu lưu và cả những bất hạnh
họ gặp phải từ khi bước vào tuổi trưởng thành.
Amy biết Boyd là người anh trẻ nhất, hai mươi bảy tuổi và
nghiêm túc như một ông già. Drew, hai mươi tám tuổi, gian xảo đến
mức quỷ sứ cũng phải đề phòng và là người luôn mang lại tiếng cười
cho cả gia đình. Thomas tròn ba mươi hai tuổi và có tính nhẫn nại của
một vị thánh. Không gì có thể làm anh mất bình tĩnh, ngay cả khi
chú James cầm súng bắn thẳng vào mặt hồ yên ả ấy. Warren, vừa
bước qua tuổi ba mươi sáu, là một kẻ kiêu căng và có miệng lưỡi cay
độc nhất trong gia đình. Một con gà mẹ xù lông, Georgina gọi thế
và là một tên đểu cáng bất cứ chỗ nào có dính đến đàn bà. Và
Clinton, người anh cả của gia đình Anderson, bốn mươi mốt tuổi, là
người rất nghiêm khắc, không bao giờ cư xử thiếu suy nghĩ và rất
hợp lý khi cho rằng anh giống với Jason Malory, người chủ cả gia
tộc Malory và là Hầu tước Haverston đời thứ ba. Thực tế, cả hai
đều nói những lời giống y như nhau một cách đầy kinh ngạc khi
gặp nhau, thật hiển nhiên khi ở chốn đông người, họ đều phải yêu
cầu mấy ông em trai cư xử một cách đúng đắn và đàng hoàng.
Amy đã thất vọng một thời gian sau khi khám phá ra rằng, năm
anh chàng đẹp trai nhà Anderson, tất cả đều rất đặc biệt, người cô
chọn thực sự là người ít thích hợp với cô nhất. Cảm xúc mà anh đã
khuấy động trong cô đã làm việc đó, khẳng định với cô rằng anh
chính là người đàn ông của đời cô. Không một ai trong số những
người đàn ông còn lại khiến cô có cảm giác ấy, hay bất kỳ một
người đàn ông nào khác trong đêm nay khi nhận được lời tán dương
từ những ứng cử viên sáng giá để giành lấy sự chú ý của cô. Và lúc
nghe được thím George và thím Roslynn hồi tưởng lại những gì họ
đã cảm thấy khi lần đầu gặp chồng họ, dĩ nhiên Amy hiểu những
cảm xúc đó có ý nghĩa như thế nào.