Amy thở dài một mình. Rất tốt và hợp lý khi nghĩ đến việc thay
thế Agnes bằng một cô hầu riêng, nhưng cô biết mình sẽ không
bao giờ làm thế vì điều đó có thể làm cho bà tổn thương. Charlotte
hơi cau mày với nhận định của Agnes khi bà nhìn ánh mắt của Amy
qua tấm gương. Charlotte vẫn là một phụ nữ đẹp ở tuổi bốn mươi
mốt, mái tóc vẫn chưa điểm hoa râm cùng đôi mắt nâu ấy truyền
lại cho tất cả những người con trừ Amy, người giống Anthony,
Reggie và Jeremy có mái tóc đen và đôi mắt xanh thẫm đầy mê
hoặc của cụ bà dòng họ Malory, theo lời đồn là một người Di gan.
Ông bác Jason đã có lần nói riêng với cô, đó không phải là lời đồn
mà trăm phần trăm là sự thật. Và cô không chắc là bác ấy có đang
trêu chọc cô không nữa.
“Mẹ tin các chị con sẽ có chút ghen tị với con tối nay đấy”,
Charlotte nói, “dĩ nhiên là trừ Clare.”
“Clare quá hạnh phúc với Walter để có thể nhớ rằng phải mất
hai năm chị ấy mới tìm thấy anh ấy.” Chính sự tỉ mỉ, hoặc kiên
nhẫn của chị ấy, đã được đền đáp, bởi Walter có tước vị rất cao.
“Mà điều gì khiến chị ấy phải ghen tị trong khi sắp trở thành một
bà công tước hả mẹ?”
Charlotte cười toe toét. “Giỏi lắm.”
“Mặc dù con không có người trực tiếp làm chứng - Amy giờ vẫn
còn bực bội vì mọi người đã bắt cô phải đợi đến lúc mười tám tuổi,
trong khi chị Diana được cho phép ra mắt khi chị ấy mới mười bảy
tuổi rưỡi - con đã nghe mọi người nói rằng chị Diana cũng có rất
nhiều anh chàng vây quanh chị ấy như con vậy. Và chị ấy đã tình
cờ phải lòng người đầu tiên va vào cái cửa sau.”
“Hoàn toàn chính xác.” Charlotte thở dài. “Điều đó làm mẹ nhớ
ra chúng ta sẽ bị tấn công tới tấp vào ngày mai, hoặc đúng hơn là