hôm nay, với tất cả những chàng trai trẻ hy vọng sẽ làm con lóa mắt
ở
buổi vũ hội. Con phải đi ngủ một chút đi, hoặc con sẽ không phải là
người cuối cùng kết thúc tiệc trà đâu.”
Amy cười khúc khích. “Ồ, dĩ nhiên con sẽ là người cuối cùng mẹ
à. Con sẽ tận hưởng từng phút trình tự tỏ tình, cho đến khi nào người
đàn ông con muốn bắt cóc con đi.”
“Diễn tả mới thiếu tế nhị làm sao”, Charlotte kêu lên. “Bắt cóc
con đi, thật là. Con bắt đầu có giọng giống con trai của James rồi
đấy.”
“Hay lắm, chuông địa ngục điểm rồi, mẹ không nghĩ thế sao?”
Mẹ cô bật cười. “Thôi nào, dừng ở đây. Đừng để cha con nghe
thấy con bắt chước Jeremy, hoặc là ông ấy sẽ cằn nhằn em trai
và James Malory thì chẳng giỏi việc bông đùa, gợi ý hay đưa ra những
lời khuyên đâu. Mẹ thề đấy, cho đến hôm hay mẹ vẫn khó mà tin
hai người là anh em, họ quá khác nhau.”
“Cha không giống bất kỳ người anh em nào cả, nhưng con thích
cha luôn là chính mình như vậy.”
“Tất nhiên rồi con yêu”, Charlotte đáp lại, “như sự nuông chiều
ông ấy dành cho con”.
“Không phải lúc nào cũng chiều đâu mẹ, nếu không con đã
chẳng phải đợi…”
Những từ cuối cùng trở nên nhỏ dần ngay khi Charlotte cúi
xuống và ôm cô thật chặt. “Đó là lỗi của mẹ, con yêu và đừng giận
một người mẹ muốn giữ con gái bé bỏng của mình lâu một chút được
không con. Con đã lớn lên quá nhanh. Con là đứa cuối cùng, nhưng
sau thành công đêm nay, mẹ biết con sẽ “bị bắt cóc” chẳng bao lâu