nữa bởi một người đàn ông tuyệt vời. Mẹ muốn điều đó, tất nhiên
rồi, nhưng đừng nhanh như thế. Mẹ sợ mẹ sẽ nhớ con nhiều nhất
khi con rời nhà để kết hôn. Giờ thì ngủ một chút đi con.”
Việc đột ngột kết thúc câu chuyện của mẹ làm Amy giật mình, cho
đến khi cô nhận ra mẹ sắp rơi nước mắt và đó là lý do tại sao bà
vội vàng kéo vú Agnes đi ra với bà. Amy thở dài, xáo trộn giữa hai
cảm xúc hy vọng và sợ hãi trước những lời tiên đoán của mẹ. Charlotte
sẽ nhớ cô nhất nếu Amy đạt được ước vọng của mình, bởi cô sẽ đến
Mỹ, cả một đại dương ngăn cách giữa cô và gia đình, để sống với
người đàn ông mà cô lựa chọn. Cho đến bây giờ, cô không biết mọi
chuyện sẽ diễn ra theo hướng này. Những cảm xúc chết tiệt. Tại sao
họ không phải là người Anh cơ chứ?