James thở dài, từ bỏ ý tưởng đó trước khi nó bắt đầu ăn sâu.
“Đừng vội nghĩ rằng cô ấy sẽ chấp nhận.”
“Hoặc các anh trai của chị ấy”, Anthony xấu xa thêm vào.
“Trong trường hợp ấy…”
“Anh sẽ làm thế, phải không?”
“Bất cứ cái gì để chọc tức cái đám quê mùa thô lỗ đó”, James trả
lời với sự thành thật tuyệt đối.
Anthony bật cười, làm Judith giật mình, mái tóc quăn của bé ngọ
nguậy trên tay anh. Cô bé không khóc, chỉ đơn thuần vẫy vẫy tay để
biểu lộ cảm xúc. Cha bé vội nắm lấy những ngón tay nhỏ xíu ấy
đưa lên môi mình, trước khi liếc James một lần nữa. Họ rất khác
biệt, như đêm và ngày, cả hai anh em. Anthony cao và mảnh khảnh
hơn, mái tóc đen và đôi mắt xanh, trong khi đó James, lại giống hai
người anh trai kia, to lớn, tóc vàng hoe và đôi mắt xanh dịu ngọt
ngào. Judith, giờ đây, mang đặc điểm của cả cha và mẹ. Cô bé sẽ sớm
thừa hưởng mái tóc màu đỏ đồng đáng tự hào của mẹ, nhưng đôi
mắt lại có màu xanh thẫm sâu thẳm giống hệt cha.
“Anh nghĩ những tên người Mỹ đó sẽ ở lại trong bao lâu?” Anthony
hỏi.
“Rất lâu cho mà xem”, James cáu kỉnh trả lời.
“Không hơn hai tuần đâu, em chắc chắn đấy.”
“Hy vọng thế.”
Bây giờ Anthony có thể chọc ghẹo James khi đề cập đến
chuyến viếng thăm sắp tới của những ông anh vợ không được chào
đón - sẽ có điều gì đó không ổn nếu anh không tỏ ra như thế -