rất nhiều người nếu hắn ta cứ theo cái đà đó.”
“Phản ứng thường có khi đối mặt với những tên cướp biển đê
tiện”, Anthony trả lời rất tự nhiên.
James tiến thêm một bước về phía thằng em thích châm chọc
trước khi anh nhớ ra cô bé đang nằm trên tay Anthony. Nụ cười
nhăn nhở của Anthony rộng hơn trước cái nhìn bất lực của ông anh
trai, Anthony nhận ra một cách rõ ràng rằng liên hoàn cước của
mình không cần phải đợi thêm nữa. Anthony vẫn chưa chịu buông
tha ông anh trai.
“Theo cách mà em nghe được”, anh nói, “anh đã có thêm hai ông
em trai và George rất biết ơn khi Warren không làm việc đó”.
“Bên cạnh điều tốt lành ấy… và chúng ta đã quá lâu rồi chưa
tới sàn đấm bốc của Knighton, cả anh và chú”, James thêm vào
đầy ý nghĩa. “Cả hai chúng ta cần tập luyện nhỉ.”
Anthony gửi lại một nụ cười chế giễu. “Khi anh đã có sẵn một bộ
xương để lóc thịt à? Đừng nghĩ thế chứ. Rồi em sẽ dính vào mấy
cái cọc nhà mất thôi, những hội viên ở Knighton sẽ thay thế em, xin
cảm ơn.”
“Nhưng bọn họ không yêu cầu, chú em thân yêu ạ.”
“Tuy nhiên, vợ em rất thích khuôn mặt em hiện giờ. Cô ấy sẽ
không đánh giá cao việc anh chỉnh lại vị trí mũi em bằng những
nắm đấm như búa tạ ấy đâu. Bên cạnh đó, em cũng không muốn
anh bỏ đi sự chống đối đó trước khi mấy tên người Mỹ đến. Em
sẽ đợi cho đến khi cơn giận của anh bùng nổ, em sẽ chờ bằng được
để xem đấy.”
“Chú không được chào đón đâu”, James trả lời đầy bực bội.