đầu chạy về phía cầu thang, nên cô đã nhanh chóng gọi với theo,
“Thím đang ở trong phòng khách”.
Anh đột ngột dừng lại. “Phòng khách ư?”
“Dùng trà”, cô nói thêm.
“Dùng trà!” Anh nổi cáu ngay khi kịp thay đổi thái độ trên khuôn
mặt cũng như điều khiển được cái đầu mình, lập tức dừng trước
cánh cửa mà anh biết chắc vợ mình ở trong đó. “Anh sẽ phạt em,
George! Em nghĩ là em đang làm cái quái quỷ gì thế hả? Sao em
chưa đi ngủ?”
“Em chưa muốn và em đang dùng trà.” Amy nghe thấy
Georgina trả lời bằng sự điềm tĩnh rất đáng khen ngợi.
Tuy vậy, câu trả lời làm James ngẩn người ra một lần nữa. “Hình
như không phải là em đang mang thai đúng không?”
“Phải, em mang thai, nhưng em cũng đang dùng trà. Anh có
muốn dùng trà với em không?”
James im lặng một lúc, suy nghĩ kỹ càng về điều đó. “Anh sẽ
phạt em, George, em đang làm một việc không đúng đâu.” Sau đó anh
bước vào phòng khách. “Em sẽ đi ngủ chứ.”
“Quỷ tha ma mắt, James, bỏ em xuống”, Amy nghe tiếp. “Em
sẽ đi ngủ sớm và đừng có bắt đầu la hét với em. Rồi em sẽ làm
theo lời anh, nhưng chỉ đến khi nào em sẵn sàng. Giờ thì để em…”
Đột nhiên mọi thứ xung quanh trở nên yên ắng đến kỳ lạ. Amy,
lưỡng lự không biết có nên xông vào không bởi cô chưa bao giờ thấy
chú James hành động kiểu này, lấy hết sức bình sinh để mở cánh
cửa ra. Đúng lúc đó cô thấy Georgina co rúm lại trong một dáng vẻ
khác lạ và chú James hầu như đã từ bỏ ý định. Chú ấy ngồi