xuống, mặc dù chẳng thể làm Georgina bớt đau đớn, nhưng vẫn ôm
cô thật chặt và khuôn mặt trở nên nhợt nhạt như cái ghế bọc lụa màu
ngà chú ấy ngồi.
“Những cơn đau xuất hiện từ lúc nào?” Anh bắt đầu nhận ra
khi hơi thở cô dần bình thường trở lại.
“Sáng nay…”
“Sáng nay!”
“Nếu anh chuẩn bị hỏi sao em không nói trước khi anh ra khỏi
nhà, hãy tự hỏi mình và anh sẽ có câu trả lời. Giờ thì bỏ em xuống,
James, để em có thể uống hết tách trà. Amy dường như vừa rót
thêm một chút.”
“Amy!” Anh gầm lên. “Cháu đang nghĩ cái quái quỷ gì khi làm
chuyện này thế hả, phục vụ vợ chú…”
“Em cấm anh trút sự lo lắng của mình lên đầu Amy.” Georgina
hét lên và đấm vào vai anh. “Em muốn dọn dẹp nhà cửa, nếu anh
muốn biết, nhưng cô bé thuyết phục em dùng trà thay vào đó.
Nếu anh không có hứng thú tham gia với chúng em, anh có thể
uống rượu, nhưng dừng cái việc la hét của anh lại ngay.”
James thả cô ra đủ lâu để có thể lùa tay vào mái tóc mình.
Georgina đã thoát khỏi anh và với tay đến tách trà, như thể đây
không phải là ngày mà cô sắp sửa sinh đứa con đầu lòng vậy.
Một lát sau, anh nói, không biết là nói với người nào, “Anh xin
lỗi. Anh đã không trải qua điều này khi sinh Jeremy. Anh nghĩ anh
thà để chúng lớn phổng lên và nói với anh rằng anh đã sinh ra chúng
sau còn hơn. Nhất định là anh thích cách đó hơn”.