Amy liền giải thích. “Cháu chỉ có thể ở bên cạnh và an ủi thím
thôi, cháu biết bất cứ ai muốn khôn lớn cũng phải trải qua - không
hại gì cả, chú biết mà - nên cháu cũng vừa gửi tin đến mẹ cháu,
thím Roslynn và cả chị Reggie nữa. Ở giữa tất cả những người đó, họ
sẽ đảm bảo rằng bất cứ cái gì thím ấy muốn làm đều đúng.”
Georgina cũng dịu lại và thêm vào, “Thực ra chuyện này rất đơn
giản, James à. Sự thực là em đã gợi ý là anh nên uống ít rượu thôi -
hoặc việc tìm kiếm anh sẽ trở nên khó khăn hơn. Em sẽ thông cảm
nếu anh muốn chờ ở câu lạc bộ quen thuộc của anh”.
“Chú chắc cháu muốn thế. Anh cũng biết em muốn thế,
nhưng anh sẽ ở ngay bên cạnh em nếu em cần anh.”
Amy đoán rằng chú ấy sẽ nói như vậy. Thím Georgina chắc hẳn
cũng đoán được điều đó, bởi cô mỉm cười và nghiêng người để hôn
chú ấy. Sau đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
“Mọi người đã bắt đầu đến rồi”, Amy nói.
“Ha ha!” James trả lời với phần nào nhẹ nhõm. “Charlotte sẽ bắt
em nằm im trên giường đấy George, cứ đợi mà xem.”
“Charlotte đã có hai cậu con trai và ba cô con gái, James, vì thế
chị ấy sẽ hiểu em cảm thấy như thế nào - và nếu anh không thôi
lảm nhảm về cái giường, em sẽ sinh con ngay trong phòng khách
đấy, đợi mà xem nếu em không làm thế.”
Amy rời phòng với một nụ cười toe toét trên môi. Chú James giờ
đã tiến một bước dài trong việc hiểu được tầm quan trọng của việc
mang thai, theo thím Georgina, thế nên ai mà nghĩ được cuối cùng
chú ấy đã hoàn toàn thông suốt. Đáng lý ra cô nên gửi tin nhắn
cho cả chú Anthony, mặc dù chú ấy chắc chắn sẽ đến cùng thím
Roslynn bằng bất cứ giá nào. Nhưng chú ấy đã bị chú James chọc