Chương 5
“Ồ, xin chào.” Drew Anderson là người vừa gõ cửa và anh ta cũng
là người đang đứng ngay trước mặt Amy, gửi đến cô một nụ cười rạng
rỡ. “Amy phải không? Không, khoan, phải là tiểu thư Amy mới đúng,
bởi cha em là một bá tước hay mang tước hiệu gì đó tương tự mà.
Derek đã nói như thể một ông vua già đã ban tặng danh hiệu cho cha
em vài năm trước vì sự phục vụ tận tình của ông vậy. Tôi nhớ đúng
phải không?”
Amy rất ngạc nhiên bởi anh ta nhớ mọi chi tiết về cô và cô đột
nhiên thốt lên, “Thêm một thông báo về tài chính nữa nhé. Cha tôi
có một bàn tay vàng trong lĩnh vực đầu tư nữa”. Amy ngờ rằng
mình được thừa hưởng năng khiếu đó từ cha cô, chính vì thế cô
không bao giờ đánh cược với gia đình hay bạn bè, bởi theo bản năng,
cô rất hiếm khi thua.
“Tất cả chúng tôi hẳn phải rất may mắn”, ngay lúc này đôi
mắt đen của anh ta di chuyển chậm rãi xuống thân hình cô và sau
đó trở lại, anh ta thêm vào với niềm thích thú, “Nhưng nhìn này, em
đã trưởng thành rồi và đẹp như tranh vẽ”.
Lời tâng bốc của anh ta trơn tru như thể nó đã được thực hành
rất nhiều lần với các cô gái ở tuổi cô rồi. Đây là người anh trai có
người tình ở tất cả các cảng biển và chẳng có chút gì gọi là nghiêm
túc, theo như lời em gái của anh ta. Nhưng giờ anh ta đã đặt Amy vào
trung tâm của sự chú ý, có cả sự chú ý của người đó và cô không thể
tưởng tượng nổi cuộc gặp tiếp theo của họ sẽ ra sao.