Mắt cô liếc nhanh về phía người đàn ông mà cô đã lựa chọn,
nhưng cô chỉ thấy sự nôn nóng và anh gắt lên, “Vì Chúa, Drew thân
mến, nên nhớ rằng cậu không chỉ có một mình, giờ không phải là
lúc tán tỉnh”.
“Hay lắm, Drew”, Boyd nói, thêm vào một cách lạnh lùng, “Em
muốn gặp Georgie - một khi chúng ta đã ở đây”.
Drew, đúng với bản chất của mình, chẳng có vẻ hối lỗi nào. Amy,
dù sao đi nữa, giờ trở nên rất bối rối khi cô nhớ lại nguyên nhân
của chuyến thăm này và bởi cô đang đứng chắn ngang đường đi của
họ. Tệ hơn nữa, sự cáu giận với em trai của người đó đang dần
chuyển sang cô, nếu như cái quắc mắt anh dành cho cô là dấu
hiệu.
Thật không đúng lúc. Cô quyết định không nói cho họ biết là họ
đến không đúng thời điểm, bởi đã lâu họ không gặp em gái từ khi cô
ấy xin các anh mình tha thứ.
Với thái độ rất chững chạc, cô biết việc này phải thực hiện đúng
nghi thức, Amy bước sang một bên và nói, “Xin mời vào, các quý ông.
Các ngài luôn được hoan nghênh”. Vì ít nhất một thành viên trong
gia đình này.
Họ đã vào bên trong, từng người một lần lượt vượt qua cô. Hai
người cao một mét tám, ba người còn lại cao hơn ít nhất là chín
phân. Hai trong số họ có mái tóc màu nâu tối của Georgina, trong
khi tóc của những người khác mang nhiều sắc vàng hơn. Hai người
có đôi mắt nâu đen; hai người khác có đôi mắt màu xanh nhạt,
chúng làm cô nhớ tới những cây chanh tươi được chọn lựa kỹ càng.
Chỉ duy nhất Drew có đôi mắt màu đêm tối. Tất cả bọn họ đều
quá đẹp đối với một cô gái trẻ phải cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh quá
lâu.