Không có bất kỳ sự giúp đỡ nào, hoàn toàn không. Cô đủ lạc quan
cũng như đủ sự tự tin, đặc biệt sau thành công vang dội tối nay, để
cảm thấy rằng mình sẽ không gặp chút trở ngại nào… à, thực ra thì
có một ít - quả thật, một số vấn đề lớn - nhưng tất cả sẽ bị khuất
phục miễn cô có thể tiếp cận anh và bây giờ thì cô có thể làm được
điều đó.
“Ở đây, ngay bây giờ”, mẹ cô nói ngay khi tiến đến bên cạnh
Amy và chải tóc giúp cô.
“Con chắc đã kiệt sức rồi và điều này không đáng ngạc nhiên
chút nào. Mẹ tin là con đã nhảy tất cả các điệu vũ.”
Bình minh sẽ ló rạng trong một giờ nữa, nhưng Amy không cảm
thấy mệt. Cô vẫn cảm thấy lâng lâng. Nhưng Charlotte sẽ ở lại và
nói chuyện trong vài giờ tới nếu cô thú nhận điều đó, nên cô gật
đầu, cô cần một chút thời gian cho riêng mình trước khi sự mệt mỏi
xâm chiếm.
“Tôi biết cô bé sẽ thành công”, Agnes phát cáu vì cái tủ quần áo,
mái đầu hoa râm của bà gật lên gật xuống.
“Và cũng biết cô bé sẽ khiến cho cô con gái lớn nhất của bà
phải hổ thẹn, Lotte. Thật may là bà đã cho chúng đi lấy chồng trước
khi con bé ra mắt. Bà chủ có nghe tôi nói không thế?”
Agnes đáng lý ra không có nhiệm vụ quản lý Amy. Charlotte cũng
chung quan điểm ấy, nhưng không bao giờ giải thích hay nghĩ đến
việc sẽ để người hầu gái này về đúng chỗ của bà ấy. Những vết tàn
nhang của bà đã nhạt màu, bà giờ đây cũng mập mạp hơn và các ngón
tay thì không nhanh nhẹn như xưa nữa, nhưng Agnes đã ở đây quá
lâu và đó là lý do.