Anderson.”
Warren nắm cẩn thận những quả đấm của mình lại lần nữa,
nhưng ít nhất cái tên Malory này cũng nói rất thuyết phục. Bài học
vẫn được duy trì ở mức cao độ, nhưng đã quay trở lại với giảng dạy,
hơn là trình diễn.
Khi Warren cuối cùng cũng có thể chạm tay vào khăn tắm của
mình, anh đã hoàn toàn lĩnh hội. Anh có kế hoạch tìm một khách
sạn mới vào chiều nay, nhưng lại quyết định chuyện này có thể
hoãn đến hôm khác. Những gì anh cần bây giờ là một chiếc giường
và một phòng tắm, anh không thèm quan tâm đến những tiện nghi
khác. Anh cũng cóc cần cuộc nói chuyện vui vẻ với Anthony, mặc dù
cách mở đầu của anh ta hết sức trong sáng.
“Khi nào văn phòng mới có thể hoạt động được?”
“Những thợ sơn sẽ hoàn thành công việc vào ngày mai.”
“Tôi biết một người có thể trở thành giám đốc tuyệt vời”,
Anthony tình nguyện giúp đỡ.
“Để tôi có thể rời đây sớm hơn hả?” Warren đoán hoàn toàn chính
xác. “Xin lỗi nhé, nhưng Clinton phút cuối cùng đã quyết định ít
nhất chúng tôi sẽ bắt đầu với một người Mỹ, vậy nên tôi sẽ đóng
chốt ở đây cho tới khi có một người quay lại.”
“Nghĩa là anh sẽ tự mình khai trương văn phòng sớm chừng nào
có thể hả?”
“Ý tưởng hay đấy.”
“Chẳng hiểu sao tôi không thể vẽ nên viễn cảnh anh ngồi sau cái
bàn bừa bộn những đơn hàng và cái gì tương tự. Với một quyển nhật
ký hàng hải ở ngay giữa bàn, phải, nhưng đó chưa phải tất cả những