kinh nghiệm trong việc thu gom hàng hóa tại những cảng mà họ đến
chứ?”
Warren mặc áo sơ mi và áo choàng vào, mọi cơn đau cũng như các
múi cơ trên người đang gào thét anh phải làm chậm lại. Anh không
làm. Anh đã nghe đủ để đoán được Anthony đang dẫn dắt câu
chuyện đến đâu và anh muốn kết thúc nó.
“Chúng ta có thể cắt giảm số thời gian cũng như nội dung của
cuộc thảo luận nhỏ này được chứ?” Anh đề nghị. “Tôi sẽ không rời
khỏi đất nước của các anh sớm đâu. Mọi thứ đã được thiết lập rồi.
Không thể thay đổi được nữa. Giờ, tôi sẽ cho anh và anh trai anh tất
cả những lời đảm bảo về cháu gái của các anh. Ngay cả việc tránh xa
em gái tôi chừng nào có thể. Anh còn muốn gì hơn nữa?”
Kèm theo cái nhìn tối lại, quỷ quái, Athony có thể cảm nhận rõ
ràng sự cau có đến lạnh sống lưng khi Warren trở nên thành thật
như lúc này. “Tất cả chúng tôi không bao giờ muốn trông thấy con
bé bị tổn thương, Anderson. Chúng tôi thực sự không muốn thế.”
Warren rút ra một kết luận sai lầm. “Không phải anh đang đề
nghị tôi cưới cô ấy đấy chứ?” Anh kinh hoàng hỏi.
“Chúa lòng lành, đừng bao giờ nghĩ thế”, Anthony nhanh chóng
khẳng định với anh, đúng ra cũng phát hoảng vì ý tưởng đó. “Nhưng
đứng trên quan điểm đó, không phải sao, anh càng rời khỏi đây sớm
chừng nào, con bé càng sớm quên được anh.”
Warren càng có thể sớm quên được cô ấy. “Tôi không muốn gì
hơn, nhưng tôi không thể.”
Anthony đánh mất bình tĩnh vào lúc này, gầm lên, “Vì cái chết
tiệt gì mà anh phải rời khỏi đây chậm trễ thế hả?”.