Warren nhún vai. “Không một ai trong số chúng tôi muốn nhận
nhiệm vụ này, nhưng tôi đã xung phong đảm nhiệm nó.”
“Vì cái quỷ gì thế hả trời?”
Chết tiệt Warren đi nếu anh biết điều đó. “Dường như đó là
một ý tưởng hay vào lúc ấy.”
“Thôi được, anh tốt nhất nên hy vọng quyết định này sẽ không
quay trở lại ám ảnh anh.”
Chính lời lưu ý cuối cùng của Anthony mới khiến anh bị ám ảnh
suốt dọc đường quay trở lại Albany. Tại sao anh lại đi đến quyết
định đó? Không giống anh một chút nào. Nó cũng khiến tất cả các
anh em của anh ngạc nhiên. Và Amy đã bày tỏ tình cảm của cô với
anh, dù chỉ vài phút trước đó. Có thể khi ấy anh không hề tin cô. Có
thể là anh có tin.
Anh vẫn còn lo lắng khi bước xuống hành lang dẫn đến phòng
mình và mặt đối mặt với vương gia người Trung Quốc mà lần
cuối anh trông thấy hắn là trong cái hang ổ cờ bạc bẩn thỉu ở
Quảng Châu và sau đó hắn đã phái hai tá sát thủ theo sau Clinton và
Warren rõ ràng với ý định kết liễu đời họ. Zhang Yat-sen ở London
ư
? Không thể nào, nhưng hắn vẫn ở đây, mặc chiếc áo choàng lụa
sang trọng chỉ dành cho tầng lớp quan lại, chiếc áo hắn chỉ mặc
khi đi thương thảo hay du hành.
Warren choáng váng vì cuộc chạm trán cũng như Zhang, gã cuối
cùng cũng nhận ra Warren. Ngay khi đó, Zhang với tới thanh kiếm
đã không còn ở chỗ thường ở. Warren rất mừng vì nó không còn ở
đó, bởi vì dù sao đi nữa anh cũng không giỏi đối phó với những
thanh kiếm lắm. Và xét thấy bất kể nơi nào Yat-sen đi tới, những
tên sát thủ của hắn cũng luôn theo sát đằng sau, Warren quyết
định nên thận trọng rời khỏi cái nơi chết tiệt này, đó thực sự là điều