đúng đắn nên làm. Anh phải phái ai đó trở lại thanh toán hóa đơn
cũng như thu dọn đồ đạc của mình, không thì anh sẽ bị đày xuống
địa ngục nếu quay trở lại Albany trong khi lão già điên Trung Quốc
vẫn đang trú ngụ ở đấy.
Chúa ơi, anh vẫn không thể tin được Zhang Yat-sen đang ở
London. Hắn coi khinh những người ngoại quốc, hắn chỉ giao dịch
với họ ở Quảng Châu bởi một lý do duy nhất là lợi nhuận cực cao,
nếu không chẳng việc gì phải dính đến họ. Và qua vài lần ít ỏi đối
mặt với hắn, phải công nhận sự khinh thường của hắn hiển hiện
rất rõ ràng. Bởi vậy tại sao hắn có thể dấn thân vào một cộng
đồng hàng nghìn người ngoại quốc bằng cách rời bỏ vương quốc
nhỏ nhắn biệt lập của hắn, nơi quyền lực của hắn là vô hạn - miễn
là không lôi kéo sự chú ý của Hoàng đế.
Chỉ một khoản tiền lớn khủng khiếp mới có thể dụ dỗ hắn đến
đây - hoặc một lý do cá nhân nào đó. Và có lẽ anh đã trở nên khiêm
tốn như anh muốn, nhưng quả thực anh cứ có cảm giác đáng ghét
rằng chiếc bình cổ khốn kiếp mà anh và Clinton đã mang theo từ
Quảng Châu chính là vấn đề cá nhân của lão.
Một bảo bối gia truyền, Zhang đã gọi nó như thế khi lão đưa ra
để đặt cược cho trò chơi đầy may rủi mà lão và Warren đã cùng chơi.
Warren đã đặt vào cuộc chơi chiếc tàu của anh, thứ Zhang vẫn hằng
đeo đuổi và đã dẫn Zhang đến hang ổ cờ bạc đó, nơi mà nếu không
vì nó hắn sẽ chẳng bao giờ thèm lui tới. Zhang muốn con tàu của
Warren vì hai lý do: thứ nhất, bởi hắn quyết định sẽ có một đội
thuyền buôn của riêng mình để không phải dính dáng với những
người nước ngoài hơn nữa; và thứ hai, bởi bản thân hắn rất ghét
Warren, người chưa bao giờ bận tâm đến chuyện phải tỏ ra cung
kính với sự hiện diện của hắn và hắn hy vọng việc mất con tàu
cũng sẽ kết thúc luôn những chuyến đi đến Quảng Châu của
Warren.