Dù sao đi nữa thì Zhang đã mất chiếc bình và nếu Warren
không uống say vào đêm đó, anh có lẽ sẽ nhận ra việc thua cuộc
không ảnh hưởng đến Zhang chút nào, bởi hắn hoàn toàn mong
chờ sẽ nhận lại được tài sản của hắn vào buổi sáng hôm sau - đi cùng
với cái đầu của Warren, hoàn toàn chắc chắn. Nhưng không như
hắn mong muốn, những thủy thủ của Warren và Clinton đã đến để
giải thoát cho hai người họ vào lúc trời tối trên bến tàu. Nhưng qua
vụ cá cược này, họ có thêm một kẻ thù quá mạnh khiến họ phải đột
ngột ngừng tuyến giao thương đầy lợi nhuận đến Trung Quốc.
Warren và Clinton, người thường xuyên tham gia tuyến giao
thương này, nói chung cũng chẳng tiếc lắm khi nó bị cắt đứt.
Những chuyến đi tưởng chừng dài như vô tận, đã khiến họ vắng
nhà mỗi lần khoảng vài năm. Warren cũng không thích những
chuyến giao thương đến Anh - những năm chiến tranh và hậu quả
nặng nề mà nó đã để lại thật khó quên đi, cũng như vết sẹo trên má
anh là do một lưỡi kiếm Anh. Nhưng Georgina ở đây - thật không
may - và miễn là tất cả bọn họ sẽ đến thăm cô một cách định kỳ, dù
sao đi nữa, họ chẳng hề ngốc mà không nhận ra những khoản lợi
nhuận tiềm năng ở đây.
Warren đã nhận được đa số phiếu bầu và với tỉ lệ ấy, anh sẽ
điều hành chi nhánh London. Nhưng anh rõ ràng là cực ngốc khi
xung phong ở đây cho đến khi nó đi vào hoạt động. Và giờ anh đã có
thêm một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm ở London - bên cạnh ông em rể -
người sẽ vô cùng khoái chí khi cái đầu của anh bị cắt khỏi cổ. Như
ông em rể đã từng nói, đúng là địa ngục khốn kiếp.