“Anh ấy có đề cập đến nó nhưng nó sẽ chẳng tạo ra sự khác biệt
nào nếu anh thím đã…”
“Anh ấy chưa. Nhưng khi anh ấy làm điều đó thì anh ấy sẽ...
thím có thể tin tưởng vào điều đó… đó là việc giữa cháu và anh ấy.
Thím George, cháu phải được cầu hôn hoặc là cháu sẽ không nói
'đồng ý’ đâu. Đơn giản vậy thôi.”
“Chẳng có gì đơn giản cả, nhất là khi liên quan đến anh thím.
Ôi, Amy, cháu thật sự không biết mình đang làm gì đâu”, Georgina
thở dài. “Anh ấy quá cứng nhắc, một người đàn ông đau khổ. Anh
ấy sẽ không bao giờ làm cháu hạnh phúc đâu.”
Amy mỉm cười. “Cho đến bây giờ, thím George, thím đang nghĩ
về anh ấy như từ trước tới nay, nhưng anh ấy sẽ khác khi có cháu.”
“Thật sao?”
“Tất nhiên rồi. Cháu có ý định sẽ biến anh ấy thành người đàn
ông hạnh phúc nhất. Cháu sẽ mang tiếng cười trở lại cuộc sống của
anh ấy. Thím không muốn điều đó sao thím George?”
Câu hỏi khiến Georgina chới với và làm cho cô phải cân nhắc lại
lập trường của mình. Nó cũng nhắc cô nhớ đến câu chuyện giữa cô
với Reggie vào hôm Jacqueline mới chào đời. Khi đó cô đã quyết
định rằng cái Warren cần là một gia đình cho riêng anh ấy để lo
lắng. Sự lạc quan của Amy đột nhiên trở nên hấp dẫn. Nếu một
người nào đó có thể làm được điều gì đó diệu kỳ đối với Warren thì
đó chỉ có thể là một cô gái xinh đẹp, hoạt bát, tinh nghịch một cách
quyến rũ - người mà trái tim cô ấy sẽ cho Warren thứ tình yêu anh
ấy cần. James chắc chắn sẽ can thiệp vào chuyện này, nhưng vợ
anh vừa quyết định là sẽ đứng sang một bên.