“Cháu đang đề nghị thím nên giữ lại những ý kiến cho mình đó
hả?”, Georgina nói một cách khó nhọc.
“Không.” Amy nhanh chóng trấn an cô. “Tuy nhiên cháu muốn
chỉ ra rằng cháu đã đủ lớn để tự quyết định. Đây là cuộc sống của
cháu, cái chúng ta đang nói đến nãy giờ là tương lai của cháu. Và
nếu cháu không làm mọi thứ có thể để có được người đàn ông mà
cháu muốn chia sẻ cuộc sống này thì chẳng phải là lỗi của ai cả mà
chỉ là lỗi của mình cháu thôi. Bây giờ, cháu cũng thích có được sự tán
tỉnh giống như những cô gái khác lắm chứ, cũng muốn được anh
ấy theo đuổi, chiều chuộng, nhưng cả thím và cháu đều biết đó là
điều không tưởng đối với anh trai thím. Vì thế, cháu làm theo cách
của cháu và nếu điều đó không có tác dụng, thực sự không có thì ít
nhất là cháu cũng đã thử làm.”
“Thật là mồm mép”, Georgina nói thận trọng.
Amy toét miệng cười: “Thật là đáng thương phải không ạ?”.
“Con bé xảo quyệt”, Georgina toét miệng cười lại. “Thím thật
chẳng bao giờ biết lúc nào thì cháu nghiêm chỉnh lúc nào thì không
nữa.”
“Anh thím cũng thế. Anh ấy lúc nào cũng có giọng điệu như vậy,
cháu đảm bảo với thím đấy.”
“Được rồi, bây giờ trả lời thím. Sao đến giờ mà cháu vẫn không
từ bỏ anh ấy? Thím biết là anh ấy đã hơn một lần từ chối cháu
rồi cơ mà.”
Amy phẩy tay khinh khỉnh. “Chẳng có nghĩa lý gì cả.”
“Điều gì khiến cháu nghĩ vậy?”
“Cái cách mà anh ấy hôn cháu.”