“Cái mà cháu có sẽ chỉ là hoa mõm chó thôi.” Georgina không hề
có ý định khiến Amy cười, mặc dù cô phải chờ vài phút mới có thể
tiếp tục sau khi cô bé đã ngừng cười. “Thím thực sự nghiêm túc
đấy.”
“Cháu biết mà.” Amy vẫn tiếp tục cười. “Nhưng thím biết
không, đối với cháu thì anh ấy sẽ trở thành một con mèo hay cháu
có nên nói theo cách khác là một cây liễu không nhỉ?”
Georgina tròn mắt, “Thím đang nói đến hạnh phúc gia đình
đấy”.
“Cháu chỉ đang cố an ủi mình thôi mà, thím George, thím không
nên lo lắng về điều đó đâu. Anh trai thím là một người đàn ông
trưởng thành. Anh ấy có thể tự chăm sóc mình.”
“Cháu biết rõ cháu mới là người làm cho thím lo lắng. Amy, cô
bé ngoan, thím biết anh trai thím. Anh ấy sẽ không cưới cháu đâu.”
“Kể cả khi anh ấy yêu cháu.”
“À, thế thì không, đó lại là một điều khác, nhưng...”
“Đừng nói rằng nó sẽ không xảy ra, thím George.” Amy cắt
ngang. “Cháu có một quả cầu tiên tri nói rằng bất cứ việc gì cũng
có thể xảy ra. Và việc anh Warren sẽ chấp nhận cháu cũng thế.”
“Cháu chỉ đúng một nửa thôi. Kết thúc sẽ chỉ có mình cháu đau
khổ thôi.”
Amy tặc lưỡi: “Thật là một tương lai thảm khốc. Cháu cho rằng
cháu thật may mắn khi lắng nghe tiếng gọi trái tim chứ không
phải theo những lời khuyên mặc dù có thể chúng đúng”.