“Không phải thế, nhưng có thể đoán trước là anh ấy cực kỳ dễ
thương khi quan tâm đến thím. Thím có nhớ các anh của mình
không?”
Bây giờ hai trong số ba con tàu của họ đã ra khơi.
“Tất nhiên, nhưng thím hy vọng họ sẽ sớm trở lại sau vài tháng
nữa để quản lý chi nhánh ở London.”
“Thím không thể khuyên họ xem xét lại và thuê một người Anh
sao?”
“Không.”
“Ây dà, anh Warren sẽ chấp nhận ý kiến này chỉ để anh ấy
dong buồm một mình.”
“Anh ấy không phải là người không thể chịu đựng được nếu cứ
phải ở trên đất liền đâu.”
“Rất vui khi nghe điều đó nhưng cháu đang đề cập đến việc
anh ấy muốn thoát khỏi cháu cơ, không phải là quay lại biển.”
Georgina trở nên thận trọng: “Amy, thím không muốn nhìn
thấy cháu bị tổn thương”.
“Thím sẽ không phải thấy điều đó đâu. Câu chuyện lãng mạn
của cháu rồi cũng sẽ có kết thúc đẹp như của thím thôi mà.”
“Với việc chồng thím và anh thím ở hai bên chiến tuyến thì
kết thúc đẹp của thím không hẳn chỉ là một cái giường trải đầy hoa
hồng đâu.”
“Ừm, hoa hồng nào chẳng có gai”, Amy toét miệng cười: “Cháu
thì thích hoa thủy tiên hơn”.