“Chỉ một chút xíu thôi mà, George.” Anh cố gắng phỉnh phờ cô,
“Anh ta sẽ vẫn sống sót ngon lành”.
“Đúng và anh muốn đưa cổ mình vào thòng lọng một lần nữa
hả? Quên điều đó đi, James.”
“Em không nghĩ đó là một phần thưởng xứng đáng sao?”
“Khi mà anh không hy vọng điều đó sẽ dẫn đến kết hôn,
không, em không nghĩ thế. Em nghĩ anh nên tin rằng Warren sẽ
kháng cự lại được Amy và con bé sẽ phải từ bỏ ý định.”
“Không bao giờ. Con bé đã có kế hoạch theo anh ta về nhà nếu
bắt buộc phải làm thế.”
“Chạy trốn ư? Không thể thế được. Nếu em nói chuyện với cô
bé liệu có ích gì không? Em biết Warren rõ lắm mà.”
“Tất nhiên rồi, nhưng khi nghe con bé ấy nói, chẳng có gì tốt
đẹp hết.”
“Nếu thím bắt đầu với cháu thì cũng chẳng có gì hay ho với
thím đâu, thím George.” Amy nói trong buổi uống trà chiều hôm
sau. Georgina dựa lưng vào cái ghế sofa mà James đã để cô lại một
mình với nhiệm vụ chẳng lấy gì làm vui vẻ này. Cô đã nhìn Amy ít
nhất là bốn lần trong ngày hôm nay nhưng không hề có một biểu
hiện nào để cô có thể nhận ra được ý định của Amy, thật là bối rối
khi nghe con bé nói: “Thím muốn tâm sự gì với cháu à?”.
“Cháu đang đọc suy nghĩ thím đấy à?”
Amy cười: “Đọc suy nghĩ ấy ạ? Nhờ quả cầu tiên tri? Hay chiếc
đũa thần? Chẳng lẽ cháu đã trở thành một bà phù thủy rồi sao?”.
“Thím xin lỗi.”