“Hôn cháu?” Georgina giật nảy mình rồi bật dậy. “Không phải là
một nụ hôn thật sự đấy chứ?”
“Một trăm phần trăm là thật.”
“Sao cơ, không phải là đùa chứ?”
“Anh ấy không kiềm chế nổi.”
“Tên phóng đãng.”
“Cháu đã quyến rũ anh ấy.”
“Tên đê tiện. Anh ấy đã làm tổn thương cháu hả, Amy?”
“Nếu thím muốn nói đến sự điêu luyện khi hôn.”
“Điều này quyết định tất cả. Anh ấy sẽ phải cưới cháu.”
Georgina nói dứt khoát.
Amy nảy người tới trước. “Đợi đã, cháu không có ý định nói về sự
điêu luyện, đơn thuần chỉ là một tình huống mà cả hai người bọn
cháu nhận ra mình đã vướng vào một trường hợp có thể trở thành
những lời đàm tiếu ấy mà, tất cả những gì cháu làm chỉ có thế
thôi.”
“Đừng có biện hộ cho anh ấy”, Georgina cảnh cáo, cô cố nén sự
giận dữ.
“Không đâu”, Amy nghĩ lại rồi nói. “Tối thiểu thì không cho
đến khi chúng cháu kết hôn. Sau đó, tất nhiên, cháu sẽ làm thế
nếu cần thiết. Nhưng thôi bỏ qua điểm này đi. Sẽ không có một
đám cưới ép buộc nào ở đây cả. Không phải chú James định làm
điều đó đấy chứ ạ?”