tại cửa phòng anh. Một lời chào đơn giản sẽ không có tác dụng. “Em
có thể hiểu được rằng anh đang hưởng thụ một chuyến phiêu lưu
khác” khá là hay ho đấy, dù rằng cô đã học được rằng sẽ đơn giản
hơn nếu cô trung thực nhắc cho anh nhớ là cô đã hứa sẽ đến chỗ
anh nếu anh tiếp tục lờ cô hoàn toàn.
Cô cũng dành nhiều thời gian cho vẻ ngoài của mình nhưng rồi
sau đó, cô lại tiêu tốn quá nhiều thời gian, chờ cho thím và chú của
mình đi ngủ. Chiếc váy ban ngày với áo len ngắn đồng bộ cùng
màu không hề quá loè loẹt để khiến người khác chú ý đến cô,
nhưng cô tháo đi dải ren viền ở vạt trên áo, làm cho cổ áo có vẻ sâu
hơn những cái áo cô thường mặc. Chắc chắn rằng chẳng có gì
Warren không nhìn thấy trước đây, nhưng anh chưa từng nhìn thấy
nó trên người cô.
Những thứ này được gọi là quân trang bổ sung, theo quan điểm
của cô. Warren có lẽ sẽ không đồng ý, nhưng cô phải làm gì đó để
chấm dứt tính nết ương ngạnh của anh. Anh muốn cô. Cô chỉ cần
làm anh quên đi một lúc rằng hôn nhân có liên quan đến điều đó.
Đương nhiên, những chuẩn bị của cô sẽ trở nên vô dụng nếu cô
không thể bước vào phòng anh và có một khả năng vô cùng rõ ràng
rằng anh sẽ đơn giản là đóng sầm cửa lại ngay khi nhìn thấy cô. Cô
tự hỏi nếu mình bắt buộc phải đi đôi giày ống và dùng chân chặn
cửa…
Cô đến khách sạn Albany ngay sau một giờ sáng. Warren chắc
chắn đã có đủ thời gian để làm bất kỳ điều gì anh định làm trong
suốt buổi tối và giờ đây chắc đã lên giường rồi. Một ý nghĩ không
dễ chịu đi đôi với một ý nghĩ dễ chịu khác - cô đẩy cả hai ra khỏi tâm
trí và nhanh chóng bước lên những bậc thang để lên tầng hai.
Cô đi qua hai người trên hành lang, cả hai đều là nhân viên
khách sạn và hiếm khi chú ý đến cô, có lẽ họ cho rằng cô là khách