đông. Giờ đây, làm sao cô có thể tìm anh mà không phải hỏi thăm
bàn tiếp tân?
“Tôi tin rằng tôi đã…”
“Yên lặng, quý cô.”
“Nhưng tôi đã phạm…”
“Xin yên lặng, quý cô.” Một lần nữa, cô bị ngắt lời bởi cùng một
gã, lần này nhấn mạnh hơn.
Sự phẫn nộ của cô đột nhiên tăng cao. Amy đang định nguyền rủa
gã ta với sự phẫn nộ của mình thì một thứ ngôn ngữ Đông phương
được phát ra từ phía giường với một tông giọng thậm chí còn phẫn nộ
hơn cả cô. Amy liếc về phía đó và thấy một người đàn ông khác,
đang ngồi dậy. Khá là trẻ, mà cũng có thể là không phải. Thật khó để
nói được. Ông ta mặc một chiếc áo lụa trắng che phủ từ cổ đến
phần dưới. Và một bím tóc đen cực kỳ dài đang rơi trên vai. Ông ta
có vẻ giận dữ, nhưng đôi mắt đen lại gắn chặt vào Amy với một sự
thích thú rõ ràng.
Cô đưa mắt rời khỏi ông ta để quay lại với thằng cha thô lỗ ban
nãy. “Nhìn này, tôi xin lỗi vì đã đánh thức ông ta”, cô thì thầm.
“Nhưng tôi có thể rời đi được chưa? Rõ ràng là tôi đã phạm phải một
sai lầm.”
Câu trả lời của cô đến từ phía chiếc giường, dù cô không thể hiểu
được một chữ nào. Và cô quá xấu hổ để mà nhìn về phía đó một
lần nữa. Bất kể người đàn ông này là ai, cô đã làm phiền giấc ngủ
của ông ta. Ông ta vẫn đang nằm trên giường. Tình thế cực kỳ
không thích hợp, không nghi ngờ gì cả.