Người đàn ông vô cùng thô lỗ ban nãy chiếu cố nói chuyện với
cô lần nữa. “Tôi là Li Liang, quý cô. Tôi phát ngôn thay cho Vương
gia của mình. Quý cô đang tìm một thuyền trưởng người Mỹ?”
Amy chớp mắt. Họ không thể nào là một phần trong thủy thủ
đoàn của Warren, phải không? Không, ý nghĩ này quá ngớ ngẩn.
Nhưng có lẽ họ biết anh đã chuyển đi đâu, điều này có thể giúp cô
khỏi phải ghé thăm bàn tiếp tân.
“Liệu các ngài có biết thuyền trưởng Anderson?” Cô hỏi.
“Ông ta quen biết chúng tôi, phải.” Li Liang đáp lời. “Ông ta cũng
quen biết cô sao?”
Nói thật hay nói dối và nếu là lời nói dối, chồng hay hôn phu
đây? Họ không biết cô. Cô sẽ không bao giờ gặp lại họ lần nữa vì
vậy bất kỳ điều gì cô nói bây giờ cũng không thể bị bác bỏ. Một lời
nói dối, cũng được, để cứu cô khỏi bị xấu hổ hơn nữa.
“Anh ấy là hôn phu của tôi.” Nào, anh ấy sẽ là như vậy, trong
tương lai.
Có gì đó thốt ra từ phía vị Vương gia đang ngồi trên giường
trước khi Liang nói. “Vô cùng vinh hạnh cho chúng tôi khi được biết
điều đó. Cô có thể nói cho chúng tôi biết nơi tìm ông ấy.”
Amy thở ra, nghĩ đến viễn cảnh cô phải quay lại đối mặt với bàn
tiếp tân. “Tôi vừa định hỏi các vị điều đó. Đây là phòng anh ấy, tôi
chắc chắn là các vị cũng nhận ra. Tôi cho rằng anh ấy đã chuyển
đến một tầng khác.”
“Ông ta không còn ngủ tại khách sạn này nữa.”
“Anh ấy đổi khách sạn?” Rồi cô nói, với chính mình nhiều hơn,
“Hay nhỉ, tại sao em gái anh ấy không đề cập điều đó với tôi?”.