Li Liang nhìn thất vọng. “Chúng tôi trông đợi ông ta sẽ đến ngay
khi ông ta biết cô ở đây. Đầu tiên ông ta phải được thông báo đã.”
“Ồ. Tốt, chạy vòng quanh hay gần như thế. Tôi cho rằng
mình có thể chờ đợi một lúc”, cô thừa nhận. Tất nhiên, gặp anh
trong đám đông thế này không phải những gì cô nghĩ trong đầu.
“Nghĩ lại, tôi tin rằng mình có thể đợi để gặp anh ấy vào lúc khác.”
Cô bước một bước về phía cửa. Cả hai người đàn ông bé nhỏ đều
di chuyển đứng chắn trước cánh cửa.
Amy nheo mắt lại. “Có phải tôi nói quá nhanh đối với ngài?
Ngài không hiểu?”
“Chúng tôi đề nghị cô gửi một bức thư cho em gái của thuyền
trưởng để cô ta có thể báo tin cho ông ta tới nơi có thể tìm thấy cô.”
“Quỷ tha ma bắt ông đi. Làm phiền thím George vào thời điểm
này trong đêm? Chú tôi sẽ không thích điều này và chú ấy không
phải loại người mà các vị muốn gây hấn đâu.”
“Sự khó chịu của Vương gia cũng rất đáng sợ.”
“Tôi chắc là như vậy, nhưng có điều chắc chắn rằng các vị
nên đợi đến những giờ lịch sự”, cô nói lý lẽ. “Hoặc các vị không nhận
ra đây là giữa đêm?”
“Thời gian không quan trọng.”
“Thật may mắn cho ông làm sao, nhưng thời gian nghỉ ngơi trong
cuộc sống của chúng tôi đều dựa vào đồng hồ. Không thương
lượng, ngài Liang.”
Ông ta dần mất kiên nhẫn. “Cô sẽ tuân theo hoặc…”