Một loạt những từ ngữ phương Đông tới tấp phát ra đã cắt
ngang ông ta. Amy liếc về phía chiếc giường lần nữa. Vị Vương
gia vẫn ở đó, vẫn ở trong tư thế nửa nghiêng về đằng sau, nhưng
chẳng có chút dễ chịu nào trên vẻ mặt của ông ta.
Amy lưỡng lự nói. “Có lẽ ai đó có thể giải thích tất cả chuyện này
là gì không?”
Vị Vương gia trả lời cô, dù Li Liang là người phiên dịch. “Ta là
Zhang Yat-sen. Tên người Mỹ đã đánh cắp một báu vật gia truyền
của ta.”
“Đánh cắp?” Amy nói một cách nghi ngờ. “Điều đó nghe không
giống Warren chút nào.”
“Bất kể bằng cách nào, ta bị mất danh dự cho đến khi nào ông
ta trả lại nó.”
“Liệu ngài có thể chỉ yêu cầu anh ấy trả lại nó?”
“Ta dự định như vậy. Nhưng ông ta cần động lực để làm theo.”
Amy bắt đầu cười. “Và ngài nghĩ tôi có thể là cái động lực đó?
Tôi ghét phải nhắc đến điều này, nhưng tôi đã thổi phồng thái
quá một tý xíu về việc anh ấy là hôn phu của tôi. Tôi có tất cả tự
tin để tin rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ trở thành như vậy, nhưng
hiện tại anh ấy chiến đấu với cả răng nanh và móng vuốt để tránh
đời sống hôn nhân. Thực ra thì, anh ấy có lẽ sẽ thích thú nếu như
tôi biến mất.”
“Rõ ràng đó là một khả năng có thể xảy ra, quý cô, nếu ông ta
không đến vì cô”, Li Liang nói một cách đe dọa.