ấy từ chối trả chúng lại. Anh ấy rất cứng đầu. Và Amy cũng
không quan tâm tìm hiểu xem những người nước ngoài kia sẽ phản
ứ
ng lại thế nào nếu họ thực sự nổi giận.
Không phải tất cả bọn chúng đều thấp như Li Liang và hơn nữa
chúng lại quá đông. Ngoài ra, đưa chúng tới chỗ Warren sẽ là một sự
phản bội với ý nguyện của cô, đó là điều mà cô không bao giờ có thể
làm, cho dù anh ấy chẳng thèm suy nghĩ gì khi tiết lộ những việc cô
đã làm cho những ông chú của cô. Không, cô đơn giản sẽ phải thoát ra
khỏi cái tình trạng này mà không cần đến sự giúp đỡ của người sẽ
sớm - trở - thành chồng chưa cưới của cô. Gia đình cô cũng sẽ không
giúp gì được trong hoàn cảnh này. Georgina có thể nhớ lại cuộc nói
chuyện của họ hôm qua và nghĩ rằng Amy đã đi tìm Warren, nhưng
khi mà cô không thể tìm thấy anh ấy thì họ chẳng có manh mối gì
để tìm ra cô cả.
Giờ thì cô bị nhốt trong một cái ca bin nhỏ xíu, chẳng hơn gì một
cái ổ rơm, có một cái đèn lồng nhưng không có cửa sổ nào, có một
cái xô để dùng cho những nhu cầu cần thiết và có một cái rương
hiện giờ rỗng không - đã không được khuân đi sau khi cô được thả ra.
Không nghi ngờ gì nữa, cô ghét bản thân mình, nhưng cô đã rất tự
tin rằng mình có thể tự trốn thoát, miễn là cái con tàu này không
đột nhiên kéo buồm lên và ra khơi như thế.
Cô thậm chí đã có sẵn kế hoạch khi được mang cho một bữa ăn
khác. Bữa ăn đầu tiên có một bát cơm, một loại rau lạ mắt trong
một bát nước xốt có vị gắt, nó được mang đến bởi một người nhỏ
bé vui vẻ, anh ta tự giới thiệu là Taishi Ning. Anh ta trông giống một
cây đậu tây lép kẹp trong cái quần rộng thùng thình và một cái áo
chẽn thắt ngang lưng, cái bím tóc đen dày dài gần bằng người anh
ta. Giống như Li, Taishi không cao hơn Amy là mấy. Việc khống
chế anh ta bằng sự giúp đỡ của bát cơm của cô liệu có khó khăn
lắm không nhỉ?