Cô chỉ vào cái rương còn tay kia thì chộp lấy cái bát cơm rỗng sau
lưng. Tất cả những gì cô cần làm là ra phía sau lưng anh ta một lát.
Và anh ta làm theo hướng dẫn của cô. Điều này quá dễ dàng. Amy
nín thở chờ cho đến khi Taishi đã bước ra phía trước cô, sau đó cô
giơ cái bát lên, nhắm mắt lại và đập mạnh. Nhưng trước khi cái bát
chạm đến bất cứ thứ gì thì cổ tay cô đã bị chụp lấy, cô bị búng vào
không khí và tiếp đất với vài cái nảy mông. Amy không bị thương
nhưng hơi choáng váng. Khi cô giữ thẳng được đầu lại để nhìn con
người thấp bé mỏng manh kia, cô nhận thấy là anh ta thậm chí còn
không làm rơi cái bát thức ăn mới trên tay nữa cơ đấy. Và anh ta
đang toét miệng cười với cô.
“Anh làm được thế bằng cái cách quái quỷ nào thế?”
“Dễ lắm. Cô thích học hả?”
“Không. Tôi - không - thích.” Cô gắt gỏng khi đứng lên. “Cái tôi
thích là về nhà.”
“Rất xin lỗi, tiểu thư. Khi người đàn ông đó đến thì có thể có, có
thể không…” Anh ta nhún vai ý muốn nói rằng anh ta không tự
mình quyết định cô sẽ được đối xử thế nào.
“Nhưng người đàn ông sẽ không… Warren sẽ không đến.”
“Ngài Yat-sen nói là anh ta sẽ đến, anh ta đến mà.” Taishi
khăng khăng. “Cô không cần phải lo lắng.”
Amy lắc đầu tức giận. “Làm sao anh ta đến được khi mà anh ta
không biết tôi ở chỗ nào, nơi tôi đang đứng là đâu, thậm chí khi mà
bây giờ tôi còn chẳng biết. Ông chủ Yat-sen của anh là một thằng
điên.”